Monday, November 14, 2016

Những Vấn Đề Của Nước Mỹ

  1. TỔNG QUÁT
Tổng thống Obama là người da màu đầu tiên đảm nhiệm chức vụ tổng thống Hoa Kỳ ngay sau khi vụ khủng hoảng kinh tế 2008 tại Hoa Kỳ lan ra khắp thế giới cũng như cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein tại Iraq mà phần lớn dân chúng Hoa Kỳ nhận ra là hành động sai lầm, biểu lộ là sự thất bại thảm hại của ông em Jeff Bush trong gia đình Bush cha và con khi tiếp tục đại diện gia đình ra ứng cử chức vụ tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Sau 8 năm cầm quyền, tổng thống Obama đã có công ổn định nền kinh tế Hoa Kỳ và một phần cho giới nhà nghèo tại Hoa Kỳ dù bị sự chống đối quyết liệt của lập pháp Hoa Kỳ nhất là khi đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong lưỡng viện Hoa Kỳ ở nhiệm kỳ thứ hai. Về quân sự và ngoại giao, chính sách chuyển trục sang châu Á có phần nào thành công dù chưa được như mong muốn của mọi người. TPP vẫn chưa được quốc hội chuẩn thuận. Đảng Cộng Hòa chiếm đa số lưỡng viện quốc hội kể từ nhiệm kỳ thứ hai đã ngăn chặn hầu hết các dự luật của tổng thống Obama, đặt ý thức hệ đảng phái lên trên quyền lợi của quốc gia. Một số lớn dân chúng cũng chống đối các dự án có tính cách mị dân dành cho người nghèo vì thành phần trung lưu phải chịu gánh nặng thuế má để thi hành các chương trình này. Sự ủng hộ đáng ngạc nhiên dành cho ứng cử viên cấp tiến Bernie Sanders của đảng Dân Chủ và nhà đầu tư địa ốc Donald Trump của đảng Cộng Hòa đã nói lên sự bất mãn của một phần dân chúng Hoa Kỳ với cả 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Bất cứ một vị tổng thống mới nào và nhất là các nhóm lợi ích phải để ý đến yếu tố này.
  1. NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN CHÍNH TRỊ
Trên lý thuyết thì tại Hoa Kỳ có nhiều đảng phái, nhưng trong thực tế thì chỉ có lại hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ là có thể hoạt động hữu hiệu, nhưng cả hai đều dưới sự chi phối của nhóm Tư bản tài phiệt. Dùng chữ “tài phiệt” có thể không được khách quan, mang tính chất miệt thị. Đây là những đại công ty chi phối tất cả mọi hoạt động kinh tế của quốc gia Hoa Kỳ. Mấy thập niên trước thì tập đoàn tài phiệt tập trung vào 2 nhóm ngân hàng và dầu lửa. Sau này, nhóm công nghệ cao phát triển mạnh với các tỷ phú ở Silicon Valley tương đối nhân bản hơn. Do Thái có ảnh hưởng rất mạnh trong giới ngân hàng.
Tập đoàn tài phiệt, qua trung gian các việc lobbies, dùng tiền bạc hay lợi lộc hối lộ hợp pháp các nhân viên Chính phủ và Quốc Hội để họ điều hành hay ban hành các luật lệ có lợi cho các công ty Tư bản. Việc "trao đổi" này có điều kiện rất giản dị. Các nhà làm chánh trị giúp các Công ty tư bản được lợi thế trong việc làm giàu, thì họ sẽ được ủng hộ tài chánh khi tranh cử. Lúc về hưu sẽ được thuê làm cố vấn, lương cao bạc triệu, hay được bảo trợ để thuyết trình tốn phí cả trăm ngàn đô la mỗi buổi. Ngoài ra họ được mua các cổ phần đặc biệt của công ty. Thế là vinh thân trọn đời cho cả gia đình, con cái v.v.... Thành thử, lập pháp, hành pháp Hoa Kỳ trong nhiều khía cạnh chỉ là những diễn viên cho các nhóm quyền lợi. Tuy nhiên cũng đừng nghĩ xấu cho các nhóm tài phiệt. Họ là những người hoạch định và bảo vệ cho quyền lợi cho nước Mỹ.
Trong các cuộc bầu cử ta thường thấy hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ vi 2 cương lĩnh trái ngược kình chống lẫn nhau để dành phiếu, nhưng đảng nào khi thắng thế cũng đưa đến thi hành chánh sách của nhóm Tư Bản siêu quyền lực. Truyền thông luôn luôn đóng vai trò quan trọng để ủng hộ hay chống đối các ứng cử viên. Người dân đi bầu thường có ngạn ngữ " Đi bầu để chọn người ít xấu nhất trong đám xấu" (to select the bad rather the worst). Hành động của các nhóm tài phiệt được hợp pháp hóa bằng thuật ngữ "lobbies". Hai đảng chính của Hoa Kỳ:
Đảng Cộng Hòa (Republican): Đảng nầy được cho là bảo thủ, phần đông gồm các người giàu có, các nhà tôn giáo, những nhà kinh doanh, đầu tư tài chánh và chứng khoán; phần đông họ là những người giàu có, hay thừa hưởng tài sản giàu có. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông Donald Trump được sự ủng hộ mạnh mẻ của nhóm người Mỹ da trắng bảo thủ, học thức không được cao ở các tiểu bang miền Trung Tây chống đối những chương trình giúp cho người nghèo như Obama Care với chủ trương kỳ thị người da màu cũng như nhập cư. Họ muốn giữ nguyên tình trạng đã đưa họ lên sự giàu sang, hoặc được sự kính nể và đóng góp tài chánh của những con chiên ngoan đạo, muốn bớt thuế trên số tài sản to lớn của họ. Một số người nghèo, hoặc một số người từ các nước nghèo di cư, sau những năm nhận trợ cấp xã hội, làm việc nhọc nhằn đã tạo nên sự nghiệp có nhà, có xe, có tài sản, trở thành giàu sang cũng có khuynh hướng gia nhập đảng Cộng Hòa. Một số khác thường bị ảnh hưởng của tôn giáo. Trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt thường hay có khuynh hướng xem đảng Cộng Hòa là chống Cộng. Điều đáng để ý là các cộng đồng gốc Á Châu tại California đều có khuynh hướng bầu cho đảng Dân Chủ. Thật sự, Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng chỉ phục vụ cho quyền lợi nước Mỹ mà các nhóm tài phiệt là những người thật sự ấn định đường lối của Hoa Kỳ.
Đảng Dân Chủ (Democratic): Đảng có khuynh hướng cấp tiến, ủng hộ thành phần nghèo, giảm bớt sự chênh lệch về lợi tức giữa 2 thành phần. Điều cần để ý là các tỷ phú trong ngành công nghệ cao và đầu tư tại Silicone Valley tại California như Bill Gates, Warren Buffet, MarkZuckerberg lại thuộc đảng Dân Chủ. Họ chỉ cho con cái vài chục triệu USD, dành hầu hết tài sản của họ khoảng 199 tỷ USD cho các công tác từ thiện khắp thế giới. Điều thật sự xảy ra tại Hoa Kỳ là chỉ có thành phần trung lưu nai lưng ra đóng thuế còn giới nhà giàu đóng góp không tương xứng. Nhóm nhà nghèo nhiều khi hưởng quyền lợi nhiều hơn giới trung lưu. Các tập đoàn bảo hiểm, dược phòng và nghiệp đoàn y sỉ là những nhóm hưởng lợi nhiều nhất trong các chương trình giúp cho người nghèo.
Những người không thuộc hai đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa thường được gọi là "Độc lập", hay các đảng không mấy người biết đến tên, nếu mấy nhóm nầy có một hai người đắc cử vào Quốc hội, thì cũng bị đa số dùng biểu quyết dân chủ áp đảo thành ra đơn độc cũng không làm nên trò trống gì.
KINH TẾ - TÀI CHÁNH
Trong thực tế thì Tập đoàn Tư bản đã nắm quyền điều khiển chính sách quốc gia bằng đoàn quân lobbyists hùng hậu trải đầy hành lang Quốc hội và trong các cơ quan của Hành pháp thì số người lobbyists nầy càng đông gấp bội.
Cộng đồng Do Thái tại Hoa Kỳ: Cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái có khoảng từ 5.3 đến 8.4 triệu người gồm 3 nhóm, lớn nhất là nhóm Ashkenazi, là nhóm người Do Thái đầu tiên từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha di cư sang Mỹ, chiếm đến 90% dân số cộng đồng. Người Do Thái xem quan trọng 3 yếu tố: Do Thái Giáo (Judaism), trí thức và tài sản. Do Thái Giáo đã giúp cho người Do Thái bị phiêu bạt mấy ngàn năm mà không mất gốc. Trí thức giúp cho người Do Thái vươn lên đứng đầu mọi lãnh vực của nền văn minh nhân loại (30% giải Nobel được trao cho người Do Thái). Tài sản đã làm cho người Do Thái giàu có mà đặc biệt là cộng đồng Do Thái tại Mỹ đang quản lý một số tài sản có thể ngang với từ 15% đến 20% tài sản của nhân loại. Người Do Thái rất đoàn kết, có tổ chức và không giữ bí mật để làm lợi riêng nên khi họ quây quần thành tập thể thì họ có cơ chiếm hết mọi quyền lợi chung quanh và trở thành cái gai cho người bản xứ. Thế chiến thứ II, người Đức đã thấy được mối họa Do Thái nên đã diệt chủng hơn 2 triệu người Do Thái. Thảm cảnh Holocaust đã làm động tâm cả nhân loại nên các cường quốc mới dành một mảnh đất nhỏ bên bán đảo Sinai của Ai Cập để cho người Do Thái có chỗ đi về trở thành nước Israel. Cộng đồng Do Thái ở Hoa Kỳ thoát được sự tàn phá của hai trận thế chiến và không bị họa Holocaust nên họ vươn lên giàu có rất nhanh và chi phối cả thế giới. Ngày nay rất nhiều người Mỹ gốc Do Thái là triệu phú, tập trung trên 2 triệu người sống ở thành phố New York, đông nhất ở mạn dưới Manhattan, từ đó bàn tay Do Thái đan vào nhau tổ chức thành một tập đoàn tư bản tài chánh và vươn ra khắp thế giới. Khi phân tích tình hình thế giới đi về đâu, cái gì đang xảy ra, cái sẽ xảy ra mà muốn điều phân tích ấy chính xác thì chúng ta nên nhìn vào tập đoàn tư bản tài chánh Mỹ gốc Do Thái đang lên kế hoạch gì để đưa khối tài sản kết sù của họ hướng vào đâu để đầu tư. Như thế là nên nhìn cho ra địa điểm đầu tư, hướng giải quyết sản phẩm đầu tư hay nhìn vào hướng cung và hướng cầu để có thể làm cho số tiền đầu tư ấy được sinh lợi thì mới biết được mục đích của các diễn biến trên trường quốc tế.
Sau thế chiến thứ II địa điểm đầu tư là 2 nước Đức và Nhật, bởi hai nước này là hai nước hoang tàn đổ nát, các cơ sở sản xuất vẫn có mà công nhân thì đang chết đói đang cần thế lực tài phiệt tại Hoa Kỳ vực dậy để sản xuất ra những sản phẩm rẻ mạt bán khắp năm châu. Sau hơn 20 năm thâu lợi nhuận hả hê, một người Nhật hay người Đức làm ra một đồng thì phải chia cho người Do thái ở Mỹ một ít, tập đoàn tư bản Do Thái rút tiền đầu tư từ hai nước này về vì họ nhìn ra một địa điểm đầu tư khác hấp dẫn hơn, nước Trung Quốc. Nước này đang bị đại loạn của Hồng Vệ Binh, Mao Trạch Đông giết các đồng chí trong đảng gây ra thảm cảnh 36 triệu người chết đói. Các cơ sở sản xuất tiêu điều mà công nhân hơn 1 tỷ người đang thất nghiệp. Tập đoàn tư bản Mỹ rót tiền vào đầu tư làm ra những sản phẩm rẻ mạt “Made in China” bán ra toàn thế giới. Để có thể bán vũ khí, Hoa Kỳ gây bất ổn khắp Trung Đông khiến các quốc gia trong vùng phải chạy đua vũ trang hay nói cách khác đem tiền bán dầu đưa cho tập đoàn tư bản Do Thái để chém giết nhau. Chính sách này gây cho nước Mỹ bị thù ghét khắp Trung Đông. Vụ đánh sập Tòa Tháp Đôi năm 2001 ở New York đã làm cho những tập đoàn tư bản Hoa Kỳ hoảng sợ đi tìm một lối đi khác. Sau một thời gian dài hơn 20 năm thâu lợi nhuận nhờ đầu tư vào Trung Quốc, tập đoàn tư bản Mỹ tính toán không thể kiếm thêm lợi nhuận hơn nữa vì chi phí đầu tư quá cao và sẵn dịp Tòa Tháp Đôi bị đánh sụp nên họ đồng loạt rút tiền về nước rồi đem cho vay dễ dàng, tắc trách với sự thông đồng của hệ thống ngân hàng trong nước mới sinh ra cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Hoa Kỳ vào năm 2008.
Hiện nay số tài sản kết sù này đang đưa nền kinh tế Hoa Kỳ qua cơn suy thoái, đang chê Châu Âu già cỗi nên khó kiếm ra tiền, Châu Phi hoảng loạn không an toàn để đầu tư, Trung Đông nguy hiểm lắm kẻ thù vừa mất tiền đầu tư vừa mất mạng. Khối tài sản kết sù này đang nhắm nhé hướng về Châu Á-Thái Bình Dương, một vùng năng động chưa khai phá hết để đầu tư nên nước Mỹ mới lập nên hiệp định TPP làm nòng cốt, và chính quyền Hoa Kỳ xoay trục sang Châu Á để bảo vệ vùng đầu tư. Nhưng các quỹ đầu tư của các tập đoàn tư bản Do Thái chưa chuyển động, phải chăng họ đang mưu tạo ra một địa điểm đầu tư lý tưởng ở Châu Á như Đức và Nhật sau thế chiến thứ II. Nay chúng ta thấy tình hình Châu Á có những biến chuyển như sau: Trung Quốc sau hơn 3 thập niên phát triển bắt đầu kế hoạch bành trướng của mình, gây bất ổn ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Siêu quyền lực Bilderberg Club họp ngày 6/6/2014 tại Watford ở Anh Quốc lên kế hoạch làm Trung Quốc yếu đi. Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo để chiếm lỉnh Biển Đông. Hoa Kỳ dè dặt tuần tra Biển Đông. Hoa Kỳ, Liên Âu, Nhật Bản bắt đầu rút đầu tư từ Trung Quốc về quốc nội hay chuyển qua vùng Đông Nam Á. Các nước Đông Nam Á, đang tìm một sự cân bằng về kinh tế và quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đã bắt đầu mua vũ khí. Hoa Kỳ vẫn có vài lá bài không hẳng để đánh gục Trung Quốc mà để ngăn chận Trung Quốc tiến lên vị thế tranh dành thế bá chủ của mình.
Khủng hoảng tài chánh năm 2008: Trước kia đã có một số luật lệ giới hạn để bảo vệ người xử dụng ngân hàng và các công ty đầu tư, tài chánh, kiểm toán. Khi đảng Cộng Hòa nắm quyền thì có khuynh hướng can thiệp bằng quân sự trên khắp thế giới cũng như viện cớ giảm bớt vai trò của chính phủ bằng chánh sách thả lỏng kiểm soát để các công ty nầy tự do, tự điều chỉnh. Thế là các nhà băng, nhà đầu tư, tài chánh tha hồ lươn lẹo, cho vay cẩu thả để có nhiều lợi, chỉ cần có vài năm thôi là giá nhà cửa và giá xăng tăng lên gấp đôi gấp ba lần giả tạo, đưa đến sự sụp đổ nền tài chánh lớn nhất thế giới là Hoa kỳ. Không lấy gì làm lạ khi vào cuối năm 2008 dân chúng Hoa Kỳ đã bầu một ông Tổng thống thuộc về thiểu số da màu.
QUÂN SỰ
Trong năm 2015, các nước trên thế giới đã tiêu tổng cộng 1,670 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng. Con số này được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đưa ra trong báo cáo mới phổ biến năm 2015, nói về mức chi tiêu dành cho quốc phòng mà các nước sử dụng trong năm qua. Danh sách cho thấy đứng đầu vẫn là Hoa Kỳ, kế đến là Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và Nga đứng thứ tư. Hoa Kỳ tiêu 612 tỷ USD, chiếm gần 37% tổng số chi tiêu của toàn thế giới. Trung Quốc đứng thứ hai với 215 tỷ USD nhưng trên thực tế có thể gấp 2, 3 lần.
Mỹ có hơn 800 căn cứ quân sự trên toàn thế giới trên cả 5 châu lục, đặc biệt là châu Âu và châu Á. Được biết, ngay cả sau khi rút phần lớn quân lực ra khỏi Afghanistan và Iraq, Hoa Kỳ vẫn hiện diện khắp thế giới bằng mạng lưới căn cứ quân sự khổng lồ trên 150 quốc gia với gần 150,000 quân nhân phục vụ ngoài nước Mỹ.

US Military bases abroad 2015 – Department of Defense
Trong bài viết “Những dự án mới của Hải quân Hoa Kỳ” đăng trên Vietbao Online ngày 1/11/2016, tác giả đã đề cập đến vấn đề hiệu năng trong việc triển khai các dự án lớn của quân lực Hoa Kỳ mà Hải quân là thành phần quan trọng nhất. Sự liên hệ giữa Hành pháp và Lập pháp (Dân Chủ và Cộng Hòa), Bộ Quốc phòng, Bộ Hải quân và các hảng đóng tàu chính rất là phức tạp khiến thời gian đóng tàu và chi phí đội lên rất nhiều. Hiện nay, các chiến hạm, tàu ngầm, phi cơ của hải không quân Trung Quốc, Nga Sô với chất lượng không kém Hoa Kỳ bao nhiêu mà giá cả chỉ bằng 2/3 và thời gian triển khai cũng nhanh hơn nhiều. Vấn đề viện trợ quân sự cho các quốc gia đồng minh Hoa Kỳ cho đến nay cũng cần được đề cập đến. Trong cuộc chiến Việt Nam, trong khi Nga Sô viện trợ cho Bắc Việt các phi cơ Mig 19, 21 có khả năng đương đầu với không quân Hoa Kỳ thì miền Nam chỉ nhận được các phi cơ F-5 mỏng manh. Hải quân miền Nam chỉ nhận được các tàu của lực lượng tuần duyên và các hộ tống hạm cũ kỷ. Các chiến hạm này chỉ  được dùng cho việc tuần tiểu, khám xét ghe. Hai chiếc khu trục hạm DER tương đối mới nhất cũng được đóng từ thời Đệ 2 Thế Chiến. Hệ thống kiểm xạ và khóa mục tiêu bị bất khiển dụng vì không có vật liệu thay thế. Ngay cả bây giờ, Đài Loan chỉ nhận được các khu trục hạm hạng trung loại Perry cũng như các phi cơ F-16 A/B đóng từ 1975 mà cũng không mua được các phi cơ, chiến hạm mới hơn từ các nước khác vì áp lực từ Hoa Lục và ngần ngại từ Hoa Kỳ. Nhật Bản và Hàn Quốc với khả năng kỹ thuật tân tiến vẫn phải dựa vào sự bảo vệ của chiếc ô nguyên tử của Hoa Kỳ và phải đài thọ một phần chi phí đóng quân của Hoa Kỳ tại 2 quốc gia này. Hiện Hoa Kỳ bố trí khoảng 50,000 binh sĩ ở Nhật Bản và 28,500 binh sĩ ở Hàn Quốc để duy trì hòa bình và bảo vệ an ninh cho khu vực này. Năm 2015, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí về một thỏa thuận hỗ trợ kéo dài 5 năm, theo đó Nhật sẽ chi khoảng 189.9 tỷ Yên, tương đương 1.67 tỷ USD, mỗi năm để chi trả các chi phí như tiền lương cho nhân sự làm việc tại các căn cứ của Mỹ ở Nhật. Đó là chưa kể Bộ Quốc phòng Nhật đã dành khoản ngân sách 372.5 tỷ Yên (hơn 3 tỷ USD) cho việc duy trì các căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ Nhật trong năm tài khóa bắt đầu từ tháng 4/2015. Mới đây, đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert cho biết Chính phủ Mỹ hài lòng với sự đóng góp của nước này. Theo một thỏa thuận kéo dài tới năm 2018, Hàn Quốc trả cho Mỹ hơn 900 tỷ Won, tương đương 773 triệu USD mỗi năm, để duy trì lực lượng của Mỹ tại Hàn Quốc.
  1. NHỮNG VẤN ĐỀ KHUẤY RẦY HOA KỲ
Trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016, ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump có cái nhìn rất tiêu cực về Người Mỹ gốc Phi Châu cũng như những người nhập cư bất hợp pháp. Ông Trump chỉ nêu ra những khía cạnh tiêu cực của các vấn đề mà không đề cập đến hoàn cảnh tạo nên sự có mặt của họ trên quốc gia này cũng như sự cần thiết về sự có mặt của họ.

CÁCH BIỆT GIÀU NGHÈO

Theo các số liệu thống kê mới công bố năm 2010, chênh lệch giàu - nghèo giữa nhóm 20% dân số giàu nhất và 20% dân số nghèo nhất đã tăng từ 13.6 lần lên thành 14.5 lần. Nhóm 20% dân số giàu nhất chiếm tới 49.4% tổng thu nhập, trong khi nhóm 20% dân số nghèo nhất chỉ chiếm có 3.4% tổng thu nhập. Khủng hoảng kinh tế đã dồn gánh nặng lên những người nghèo nhiều hơn lên những người giàu có. Trong khía cạnh xã hội, nhiều người dân đã tỏ ra kinh ngạc về mức chia cách này. Theo kết quả thăm dò của báo CSM và hãng tin TIPP thực hiện, cứ 4 người dân Mỹ là có 3 người tỏ ra quan tâm đến vấn đề này và 51% cho là "rút ngắn khoảng cách giàu nghèo sẽ giúp kinh tế và xã hội tốt đẹp hơn"

Hệ thống Gini được thế giới dùng để đánh giá cách biệt giàu nghèo cho mổi quốc gia. Tại Hoa Kỳ, hệ số Gini - trước thuế và cân đối thu nhập: 0.389 - tỷ lệ chi tiêu xã hội trên GDP: 19.2% (thấp thứ 10) - thay đổi hệ số Gini sau thuế và cân đối thu nhập: 0.118 (nhỏ thứ 6) - tỷ lệ đói nghèo: 17.4% (cao thứ 5) dù rằng tỷ lệ này được các quốc gia trên thế giới dùng một cách khác nhau. Mỹ một lần nữa có mặt trong bảng xếp hạng những quốc gia phát triển mất cân bằng nhất thế giới. GDP bình quân đầu người của Mỹ đạt gần 55,000 USD, cao thứ 4 trong khối OECD. Trên thực tế, trong số 16 quốc gia đứng đầu khối OECD về thu nhập bình quân đầu người, Mỹ là nước duy nhất bị liệt vào danh sách chênh lệch giàu nghèo cao. 

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen ngày 17/10/2014 cảnh báo khoảng cách giàu nghèo tại nước này ngày càng tăng và gần đến mức độ cao nhất trong vòng 100 năm qua. Nghiên cứu của FED công bố tháng trước cho thấy từ năm 2010-2013 thu nhập tăng chỉ tập trung vào 3% các gia đình giàu nhất nước Mỹ, chiếm khoảng 30% tổng thu nhập. Từ 350,000 USD/năm của năm 1979, thu nhập của nhà giàu Mỹ đã tăng đến 1.3 triệu USD/năm vào năm 2007, theo số liệu của đại học Arizona, trong lúc 20% thành phần nghèo nhất trong xã hội chỉ tăng từ 15,500 đến 17,500 USD hàng năm. Vì thế TT Obama cho là giới nhà giàu phải trả thuế ít nhất là 30% trên tổng thu nhập của họ, nhưng các chuyên gia cho là “không phải chỉ có vấn đề thuế má mới làm hố sâu ngăn cách gia tăng”. Các yếu tố khác bao gồm xã hội được kỹ thuật hóa cao, khiến giáo dục và tay nghề là hai tác nhân quan trọng. Mặt khác các đại công ty ngày càng có mức lãi khủng khiếp, trong lúc lương trung bình của nhân viên lại giảm.
NGƯỜI MỸ GỐC PHI CHÂU
Người Mỹ gốc Phi Châu - African American là thành phần chủng tộc sinh sống ở Hoa Kỳ có tổ tiên từ châu Phi, là thành phần sắc tộc thiểu số lớn thứ hai ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có những di dân đến từ các quốc gia châu Phi, vùng Caribbean và Nam Mỹ thường tự nhận và cũng được gọi là người Mỹ gốc Phi Châu. Đa số người Mỹ gốc Phi Châu là hậu duệ của người dân sinh sống ở Tây và Trung Phi bị bắt làm nô lệ và bị đem đếnBắc Mỹ từ năm 1609 đến 1807, suốt trong thời kỳ buôn bán nô lệ xuyênĐại Tây Dương. Những người khác đã đến qua những đợt di dân gần đây từ vùng CaribbeanNam Mỹ và Phi Châu. Nhìn chung, một người da đen, sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, đang sống ở Hoa Kỳ, thường được xem là một người Mỹ gốc Phi Châu.
Theo Cơ quan điều tra dân số Hoa Kỳ, năm 2005 có 39.9 triệu người Mỹ gốc Phi Châu sinh sống ở Hoa Kỳ, chiếm 13.8% dân số toàn quốc. Theo thống kê năm 2000, có 54.8% người Mỹ gốc Phi Châu sống ở miền Nam, 17.6% sống ở vùng Đông Bắc và 18.7% ở Trung Tây, trong khi chỉ có 8.9% cư trú tại những tiểu bang miền Tây. Năm 2000, có khoảng 88% người Mỹ gốc Phi Châu sống ở các vùng đô thị. Thành phố New York có đông cư dân da đen nhất, vượt quá con số 2 triệu. Trong số các thành phố có dân số từ 100,000 trở lên, Gary, Indiana có tỷ lệ dân da đen cao nhất (85%), kế đó là Detroit-Michigan (83%), Atlanta, Georgia (65%),Philadelphia (43%) và Washington D.C. (60%) được kể là những trung tâm dân cư người Mỹ gốc Phi Châu lớn nhất Hoa Kỳ.
Nhìn chung, người Mỹ gốc Phi Châu tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị hơn các nhóm thiểu số khác với tỷ lệ cử tri đi bầu ở mức cao nhất trong năm 2004. Từ những ngày đầu tiên đặt chân lên Bắc Mỹ trong thân phận nô lệ, người Mỹ gốc Phi Châu đã có nhiều đóng góp từ hành chánh, chính trị, thể thao, văn họcâm nhạc. Những khuôn mặt tiêu biểu là Tổng thống Barack Obama, vị Tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Condoleezza Rice, Tướng Colin Powell, nhà tranh đấu dân quyền Martin Luther King, Jr., võ sỉ quyền anh Muhammad Ali v.v.. Oprah Winfrey, ngôi sao truyền hình và điện ảnh với tài sản khoảng 3 tỷ USD được chọn bởi tạp chí Forbes để đưa vào danh sách 100 phụ nữ nhiều quyền lực nhất thế giới, với vị trí thứ 14. Kể từ cuối thập niên 1990, mức lợi tức của người da đen gia tăng đáng kể - thành phần hạ lưu đang thu hẹp dần trong khi giai cấp trung lưu đang phát triển mạnh, và tình trạng tương tự đang diễn ra trong giới giàu có. Nhiều người Mỹ gốc Phi đã đạt được những thăng tiến quan trọng cho vị trí của mình trên nấc thang xã hội, trong khi những thập niên gần đây chứng kiến sự phát triển về quy mô của người Mỹ gốc Phi Châu thuộc giai cấp trung lưu trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.
Mặc dù những cơ hội chưa từng có đã giúp người Mỹ da đen tiếp cận hệ thống giáo dục đại học và tuyển dụng nhân lực, do những tàn dư của chế độ nô lệ và sự kỳ thị chủng tộc, người da đen vẫn là một cộng đồng tụt hậu về kinh tế, giáo dục và xã hội nếu so sánh với người da trắng. Các vấn đề nan giải trong chính trị, kinh tế, xã hội đối với người Mỹ gốc Phi là sự phân biệt chủ nghĩa chủng tộc trong các định chế, phân biệt trong gia cư, giáo dục, cảnh sát, tư pháp và nhân dụng; cũng có các vấn nạn về nghèo khổ và bị lạm dụng. Nghèo khổ là vấn nạn lớn khi liên quan đến các tổn thương tinh thần trong cuộc sống hôn nhân và biện pháp giải quyết, các vấn đề về sức khoẻ, trình độ học vấn thấp, mất quân bình trong các chức năng tâm lý và tội phạm. Năm 2004, có 24.7% gia đình người Mỹ gốc Phi Châu được xem là sống dưới mức nghèo. Ảnh hưởng của các hoạt động tội phạm như giết người, buôn ma tuý và trấn lột khiến các cộng đồng người Mỹ gốc Phi càng nghèo khổ hơn và đang là một vấn đề nghiêm trọng. Năm1995, một phần ba nam giới người Mỹ gốc Phi Châu ở độ tuổi từ 20 đến 29 từng chịu một hình thức chế tài vì dính líu đến tội phạm (giam giữ trong tù, quản chế hoặc tù treo). Một số thống kê cho thấy người Mỹ gốc Phi Châu phạm tội giết người, bị giết hoặc bị giam giữ bảy lần nhiều hơn người da trắng. Tuy vậy, các cuộc nghiên cứu khác chỉ ra rằng sẽ là sai lầm nếu nối kết nguồn gốc chủng tộc với mức phạm tội cao, nhưng có lẽ trình độ học vấn và địa vị xã hội là nguyên nhân dẫn đến tập quán phạm tội. Tỷ lệ các vụ sát nhân và các hình thức bạo hành khác của người Mỹ gốc Phi Châu là cao hơn so với các cộng đồng dân cư da trắng hoặc các chủng tộc khác. Người Mỹ gốc Phi Châu thường là đối tượng của việc phân loại hồ sơ dựa theo yếu tố chủng tộc, cũng dễ bị nhìn xem là hình mẫu tiêu cực trong xã hội. Tỷ lệ sinh con ngoài hôn nhân trong vòng người da đen cao hơn tỷ lệ bình quân cả nước, 56% trẻ da đen sinh ra trong những gia đình mà người mẹ không có ràng buộc hôn nhân chính thức với cha của đứa trẻ. Năm 1998, con số các bà mẹ độc thân chiếm 54% gia đình người Mỹ gốc Phi Châu.
Tình trạng kinh tế của cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu, nói chung, đang là một vấn đề gây tranh cãi, khi các con số thống kê tính đến những tàn dư của quá trình kỳ thị trong quá khứ lẫn sự tăng trưởng bền vững trong đại bộ phận dân số Hoa Kỳ, cũng như sự phồn vinh của cộng đồng nếu so sánh với các quốc gia bên ngoài nước Mỹ. Lợi tức trung bình của người Mỹ gốc Phi xấp xỉ 65% lợi tức của dân "da trắng", tức là "những người có nguồn gốc chủng tộc từ Âu Châu, theo các con số thống kê. Sự cách biệt này lớn nhất khi mức lợi tức được tính ở nấc thang cao nhất, mặc dù rõ ràng là thành phần giàu có nhất khó được xem là biểu trưng cho toàn thể cộng đồng, da trắng hoặc da đen. Mặc dù nhiều người Mỹ gốc Phi vẫn sống dưới mức nghèo, những chỉ số gần đây cho thấy khoảng cách giàu nghèo đang thu hẹp dần. Hơn 1.7 triệu người Mỹ gốc Phi đã vượt qua ngưỡng nghèo; khoảng cách giữa mức lợi tức của phụ nữ da đen và phụ nữ da trắng nay chỉ còn một vài phần trăm; tỷ lệ thất nghiệp ở người da đen trong những năm gần đây ở dưới mức 10%. Tỷ lệ người nghèo từ 26.5% trong năm 1998 còn 24.7% năm 2004. Năm 2004, công nhân da đen có mức lợi tức trung bình xếp hạng thứ nhì trong các cộng đồng thiểu số tại Mỹ, chỉ sau cộng đồng Mỹ gốc Á.
NHẬP CƯ & BUÔN BÁN MA TÚY
Khi nói đến vấn đề nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy, chúng ta cần nhìn đến các khía cạnh của vấn đề: định luật cung-cầu và khía cạnh tích cực cũng như tiêu cực.
Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew, năm 2011 có 40.4 triệu người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ, trong đó có 11.5 triệu người nhập cư và cư trú bất hợp pháp. Người nhập cư bất hợp pháp gốc Mexico có khoảng 6.8 triệu (chiếm 59%), El Savaldo khoảng 660 nghìn (chiếm 6%) và đặc biệt là cả Việt Nam khoảng 170 nghìn (chiếm 2%). Điều khác biệt là trong khi người nhập cư gốc Châu Mỷ La Tinh là thành phần nghèo thì người Việt Nam thuộc thành phần trung lưu muốn cho con cháu một tương lai tốt đẹp hơn.
Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, di dân bất hợp pháp là người sinh ra tại nước ngoài, không phải công dân Mỹ nhưng đang cư trú không có giấy tờ hợp pháp tại quốc gia này. Phần lớn di dân bất hợp pháp đã nhập cư “lậu” vào Mỹ hoặc đã được chấp nhận vào tạm thời nhưng vẫn ở lại Mỹ sau khi đã hết hạn lưu trú. Gần một nửa trong hơn 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ đã ở lại theo cách thứ hai này. Họ dùng nhiều cách để chuyển đổi tình trạng cư ngụ bất hợp pháp của mình.
California là tiểu bang có cái nhìn tích cực nhất về vấn đề nhập cư. Tổng số người gốc Châu Mỹ La Tinh là 34.3%. Nền kinh tế California lớn thứ sáu trên thế giới và đóng góp 13% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Hoa Kỳ. Nông nghiệp là ngành công nghiệp lớn nhất của tiểu bang. California là một trong năm khu vực cung cấp lương thực và nông sản lớn nhất trên thế giới. Năm 2004, nông nghiệp đem về 31.8 tỷ USD, tạo ra giá trị hơn gấp đôi so với ngành nông nghiệp các bang khác. Phần lớn người nhập cư bất hợp pháp tại California làm những công việc có thu nhập thấp mà công dân Mỹ “chê”.
Tiểu bang California đã có nhiều cải tổ trong vấn đề di trú gây nhiều tranh cãi. Đầu tháng 10/2013, ông Jerry Brown, Thống đốc tiểu bang này, đã ký tám đạo luật chính thức trở thành luật, nhằm mục đích mở rộng quyền lợi cho người di dân bất hợp pháp. Theo đó, di dân bất hợp pháp có thể đượcđăng ký thi bằng lái xe và cấp bằng hành nghề luật tại tiểu bang California. Hiện tại, dự luật DREAM Act cho phép những người đến Mỹ bất hợp pháp dưới 16 tuổi có thể xin hưởng quyền công dân. Tuy nhiên, có nhiều người chống đối cho rằng dự luật này khuyến khích di cư bất hợp pháp, gian lận và che giấu tội phạm bị trục xuất. Nhưng giới ủng hộ cho rằng dự luật sẽ tạo ra nhiều lợi ích kinh tế, xã hội và không nên trừng phạt những trẻ em bị cha mẹ đưa vào Mỹ một cách bất hợp pháp. Tính đến tháng 11/2013, đã có 14 tiểu bang có các phiên bản dựa trên DREAM Act được thông qua (Texas, California, Illinois, New York…).
Vấn đề buôn bán ma túy chi phối bởi định luật cung-cầu. Trong khi Châu Mỹ La Tinh sản xuất ma túy nhiều nhất thế giới thì Mỹ lại là thị trường tiêu thụ lớn nhất, 60% khối lượng ma túy toàn cầu và mỗi năm chi khoảng 100 tỷ USD theo nghiên cứu của viện RAND Corporation. Theo cơ quan Thống kê quốc gia về Sức khỏe và Sử dụng ma túy (National Survey on Drug Use and Health: NSDUH), sự sử dụng ma túy không thay đổi kể từ 2009. Năm 2014, khoảng 1.5 triệu người tuổi từ 12 hay lớn hơn (0.6% của dân số Hoa Kỳ) sử dụng ma túy. Thành phần từ 18-25 tuổi sử dụng ma túy nhiều hơn các nhóm khác.
Trong năm 2008, Châu Mỹ La Tinh sản xuất từ 800 tới 1,000 tấn cocaine, tức là hầu như toàn bộ tổng lượng cocaine tiêu thụ trên thế giới. Chỉ một mình nước Colombia đã sản xuất phân nửa tổng lượng cocaine trên thế giới. Số còn lại đến từ các nước Peru 36% và Bolivia 13%. Mexico là nước trung chuyển số lượng cocaine vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên đa số chất ma túy không được bán tại địa phương, vì giá của chúng quá cao đối với đa số dân thuộc các nước miền Nam bán cầu mà lại xâm nhập vào Hoa Kỳ. Để tránh bị kiểm soát, các tổ chức buôn bán ma túy vận chuyển ma túy qua nhiều nước và biên giới khác nhau, theo các lộ trình khác nhau. Lộ trình chính đi qua các nước Trung Mỹ, rồi từ đó vào Hoa Kỳ. Hiện nay 90% tổng lượng ma túy theo lộ trình này vào Hoa Kỳ. Các xe vận tải chở đầy cocaine rời vùng sản xuất tiến vào Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala tới Mexico. Từ đây ma túy được chuyển sang Hoa Kỳ. Còn có một lộ trình khác nữa đó là lộ trình Thái Bình Dương. Ma túy được chất đầy dưới gầm tầu khởi hành từ các hải cảng của Colombia và Peru hay Ecuador và được chuyển vận tới Mexico rồi từ Mexico qua đường bộ nhập vào Hoa Kỳ và Canada.
Buôn bán ma túy là có lợi nhuận cao nhất. Hiện nay giá 1kg heroine tại Tam giác vàng là 150 - 200 USD, nhưng tại Mỹ là 200,000 USD. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc thu nhập do buôn lậu ma túy trên thế giới hằng năm 400 - 500 tỷ USD (trong đó, heroine 200 tỷ USD, cocaine 150 tỷ USD). Giá 1kg cocaine sạch đem lại 50,000 USD tiền lời tại Ý, và 25,000 – 30,000 tại Đức và Mỹ. Cho nên các đường dây buôn lậu ma túy hầu như có mặt khắp nơi trên thế giới và hoạt động chằng chịt. Interpol ước tính rằng có ít nhất chính phủ của 12 nước nằm dưới sự kiểm soát của Mafia. Các băng đảng này có số vốn lưu động là 400 - 500 tỷ USD. Hàng năm, cảnh sát chỉ phá được 5 - 10% các vụ buôn lậu. Các băng đảng buôn lậu ma túy lớn nhất nằm ở Ý và Colombia; Châu Á thì ở khu Tam giác vàng. (Tài liệu của Ủy ban kinh tế Thái Bình Dương - Liên Hiệp Quốc năm 2000).
  1. KẾT LUẬN
Đánh bật mọi dự báo và kết quả thăm dò bất lợi, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump đã đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử ngày 8/11/2016. Chiến thắng của ông Trump diễn ra đồng thời với thắng lợi của đảng Cộng Hòa Mỹ trong hai cuộc bầu cử Quốc Hội, tiếp tục nắm đa số tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Điều này chứng tỏ đa số tương đối của dân Mỹ đã chán ngán cách vận hành của chính phủ đương thời của những nhà làm chính sách lâu năm ở Thủ đô Washington. Dân Mỹ muốn phá bỏ những sinh hoạt chính trị theo lối mòn cũ để tiến tới một cuộc cải cách rộng lớn. Bước chân vào Nhà Trắng, Tổng thống đắc cử Trump sẽ đối mặt với không ít thách thức, trên cả lĩnh vực đối nội và đối ngoại. Trước mặt ông Trump là cả một núi các vấn đề mà ông đã hứa trong cuộc tranh cử với ưu tiên một là duy trì đà tăng trưởng ổn định của nền kinh tế số một thế giới, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, xử lý mối quan hệ nhiều trắc trở giữa hai chính đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để đảm bảo việc điều hành đất nước diễn ra thuận lợi rồi đến quan hệ quốc tế, cách biệt giàu nghèo, liên hệ chủng tộc, chính sách di dân. Chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề mà ông Trump sẽ phải làm khác đi hơn là những điều mà ông hứa trong lúc tranh cử.
Sau Thế chiến thứ 2 kể từ 1945, Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia lãnh đạo thế giới cho đến hiện nay dù rằng đang gặp phải sự trổi dậy của Trung Quốc và Nga Sô. Trung Quốc, sau hơn 3 thập niên phát triển liên tục về kinh tế và quân sự đã không dấu diếm giấc mộng chia hai Thái Bình Dương với Hoa Kỳ. Tổng thống Putin của Nga Sô cũng không giấu diếm tham vọng tại Đông Âu và Bắc Phi. Tuy nhiên, cả Nga Sô và Trung Quốc đều có những yếu kém khi muốn cạnh tranh với Hoa Kỳ. Nền kinh tế Trung Quốc, dựa vào xuất cảng hàng hóa giá rẻ đã chậm lại trong hai năm vừa qua. Các công ty ngoại quốc đã bắt đầu rút về quốc nội hay chuyển qua các nước Đông Nam Á. Còn Nga Sô mà nền kinh tế dựa vào xuất cảng dầu hỏa, chỉ phát triển khi giá dầu trên 70 USD/thùng. Với giá dầu chỉ còn trên dưới 50 USD trong thời gian vừa qua và sự phát triển công nghệ dầu đá phiến tại Hoa Kỳ, kinh tế của Nga đang lâm vào tình trạng bất định. Tổng thống Obama, trong 8 năm vừa qua, dù sao cũng đã có công vực dậy nền kinh tế Hoa Kỳ sau cuộc chiến tranh đầy tốn kém của Hoa Kỳ tại Iraq mà phần lớn dân chúng Hoa Kỳ nhận ra là sai lầm cũng như sự kiện vỡ bong bóng địa ốc năm 2008 mà trách nhiệm thuộc về sự cẩu thả của giới ngân hàng dưới thời cựu tổng thống Bush. Khá nhiều người cho rằng Tổng thống Obama không có được sự cương quyết đối với Trung Quốc trong chủ trương xoay trục về Á Châu.
Thế  liên minh với quốc gia Đông Á và  Đông Nam Á phải được đặt trên căn bản chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm lâu dài. Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc Đại Lợi, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á có khả năng phối hợp với Hoa Kỳ và Liên Âu để sản xuất các khí tài quân sự với kỹ thuật cao và giá tương đương so với Nga Sô và Trung Quốc.
Về người Mỹ gốc phi Châu, vấn đề nan giải nhất là ý chí và khả năng muốn vươn lên của nhóm này. Điều này đòi hỏi sự quyết tâm của các thành phần lãnh đạo nhóm cũng như mọi tầng lớp trong cộng đồng người Mỹ gốc phi Châu. Sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ, dù là đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng có giới hạn. Sự giúp đở nên đặt nặng vấn đề thăng tiến cho thế hệ trẻ, nhẹ về trợ cấp bao che có tính cách mị dân. Thiếu những yếu tố này, tình trạng của cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu vẫn là một vấn đề nan giải cho quốc gia Hoa Kỳ.
Vấn đề nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy cũng phải đặt đúng vị thế của vấn đề. Nền nông nghiệp tai California dẫn đầu toàn quốc. Nếu không có số lượng người nhập cư từ Mexico làm việc cần cù với số lương tối thiểu mà người da trắng chê không thèm làm thì nền nông nghiệp California không biết sẽ đi về đâu. Cả Đệ 3 & 4 Hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ, lực lượng tuần duyên cũng như lực lượng tuần tra biên giới với sự tăng viện của vệ binh quốc gia đang phải hoạt động ngày đêm để ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp cũng như buôn lậu ma túy bằng đường biển cũng như đường bộ vào Hoa Kỳ. Làm thế nào để giảm bớt sự tiêu thụ ma túy tại Hoa Kỳ là vấn đề chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Trong cuộc bầu cử  tổng thống Hoa Kỳ 2016, hai ứng cử viên có chính sách hoàn toàn khác biệt về di dân. Vấn đề quan trọng nhất là nên nhận di dân như thế nào cho công bằng, nhân bản, phục vụ nền kinh tế nước Mỹvà cùng lúc, bảo đảm được an ninh quốc gia.

Nguyễn Mạnh Trí

Friday, September 30, 2016

Trịnh Xuân Thanh sẽ tổ chức họp báo, trả lời phỏng vấn công khai

Sắp tới chúng tôi dự tính sẽ đưa Thanh ra họp báo, trả lời phỏng vấn công khai để đáp trả cái vụ truy nã quốc tế kia. Nhiều người không hiểu luật pháp ở các nước khác. Nơi Thanh ở, không bao giờ có chuyện dẫn độ được về Việt Nam. Chuyện đó không phải bận tâm.



Trịnh Xuân Thanh đường xa vạn dặm 5.

- Có đi vắng được một tháng không ?

Câu đầu tiên người đàn ông hỏi khi tôi đặt mình xuống ghế đối diện ông. Bây giờ ban đêm ở Berlin trời lạnh. Chúng tôi ngồi bên hiên một quán. Đấy là điều kiện tôi đặt ra khi họ gặp tôi. Nếu điều kiện thì hơi quá, chỉ là yêu cầu để câu chuyện chất lượng tôi cần phải có chỗ hút thuốc lá.

Người đàn ông đến trước, anh ta chọn chỗ ngồi để phù hợp cho tôi.

Tôi lấy những gì ở bên Budapes đưa để ông ta chuyển lại cho Thanh.

Ông ta trầm tư hơn lần gặp trước, tôi định hỏi ông về nước hay đi đâu thời gian qua. Nhưng nghĩ tò mò quá tôi thôi.

Tôi hỏi về Thanh ở đâu. Tôi nói có thể gửi cho tôi những tấm hình Thanh ở đó. Tôi rất muốn được ông khẳng định Thanh an toàn với cái lệnh truy nã quốc tế kia. Tôi bảo nếu không bảo đảm an toàn được thì đừng nói gì hay làm gì tốt hơn. Cứ lặng lẽ ẩn đâu mà sống.

Người đàn ông lắc đầu cười nhẹ, ông ta nói.

- Ở nơi Thanh ở, không bao giờ có chuyện dẫn độ được về Việt Nam. Chuyện đó không phải bận tâm. Chúng tôi dự tính sắp tới sẽ cho Thanh họp báo, trả lời phỏng vấn công khai.

Tôi hỏi.

- Vậy anh muốn em đi vắng một tháng là đến chỗ Thanh.?

Ông ta gật đầu.

- Như thế tốt hơn, cậu có thể nắm luôn được những gì Thanh kể. Có khi bắt đầu từ trình tự Thanh tham gia làm quan chức thế nào. Cũng cần cho thiên hạ biết một người quan chức cộng sản con đường của họ đi trong đời ra sao. Có nhiều cái, cần người viết lại điều đó.

Tôi nói mình không đi được lâu thế.

Người đàn ông hỏi tôi uống gì, ông ta nói người phục vụ cho tôi một cốc trà mà không cần tôi trả lời. Tôi châm điếu thuốc đầu tiên thì một người dàn ông khác đi vào, anh ta cười bắt tay tôi và ngồi xuống ghế. Có lẽ anh ta đến cùng người trước nhưng tìm chỗ đậu xe, hoặc anh ta đứng đâu đó trong bóng tối bên ngoài để quan sát từ khi tôi vào. Bây giờ anh ta mới vào quán.

Tôi nói chuyện của Thanh bây giờ dư luận cũng chả để ý, chỉ có chuyện Thăng là đang xôn xao. Chắc vì Thanh không bắt dược, nên Trọng tức mà muốn đánh Thăng luôn. Người đàn ông già mặc vét nói.

- Thăng nó chả sao đâu, nó còn nhiều anh em bên công an. Cái thời nó làm dầu khí thì chỉ là tổng công ty. Lúc đó còn bộ trưởng , thủ tướng, chủ tịch nước. Đâu phải chỉ mình nó.

Tôi hỏi.

- Thế còn vụ Venezuela.?

Ông ta điềm đạm trả lời.

- Cái đó là do ông Triết, ông Triết đi sang đó, nhận nhau làm anh em với thằng Hugo. Lúc đó ông Triết đi loăng quăng bên Cu Ba, Venezuela..vì chỉ mấy nước đó nó tiếp ông chứ bọn khác xin nó có tiếp đâu. Rồi ông ấy nhận lời làm ăn, gọi cho thằng Thăng. Bảo thằng Thăng lập dự án rồi để bộ chính trị phê duyệt từ thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư, bộ trưởng , quôc hội cả một đống hoắng lên về tình anh em CNXH mà đồng ý tuốt. Lúc chính trị bên ấy biến động, giá dầu rớt thảm hại thì thành ôm mồm như bây giờ. Đâu phải thằng Thăng nó tự ý bê tiền đi.

Tôi hỏi thêm lúc ông ta ngừng.

- Thế số liệu mà Huy Đức nói ở đâu ra.?

Người đàn ông cười nhếch mép.

- Đấy là bản cáo PVN từ năm 2013, Huy Đức nó chộp cái đó. Còn sửa số đi. Chứ có cái gì mà ghê đâu. Dân chuyên ngành người ta biết cả.

Tôi hỏi.

- Anh có thể cho tôi được bản đó không.?

Người đàn ông gật đầu.

- Được tôi sẽ tìm.

Tôi hỏi.

- Còn chuyện này, hồi đại hội. Huy Đức có nói với tôi là lúc bàn ở BCT. Ông Dũng được 1 phiếu, ông Trọng được 6 phiếu, ông Sang được 5 phiếu. Thế có đúng không anh.?

Người đàn ông phẩy tay.

- Đúng là linh tinh, ông Trọng được 7 phiếu, ông Dũng được 6 phiếu. Ông Sang có 2 phiếu thôi. Chuyện qua rồi, để lúc nào rảnh nói lại chuyện này.

Được đà tôi hỏi lan man.

- Vậy vụ Núi Pháo thanh tra, có liên quan gì đến Phượng nhà ông Dũng không.?

- Chả liên quan gì, cái đó của bọn Masan. Phượng nó không có gì ở đó cả. Thôi, chuyện không liên quan đến việc anh em mình đang bàn, để khi nào rảnh đã.

Người đàn ông ngừng lại, chắc để cho tôi dứt khỏi những hỏi han miêm man từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Một lúc ông ta nói.

-Bố mẹ Thanh và hai đứa con ở nhà, đang gặp nhiều khó khăn. Bọn Trọng nó cho công an quấy nhiễu này nọ. Ông bà đang tức, muốn tìm luật sư. Theo cậu ở Hà Nội thì ai làm được việc đó. Thêm nữa là việc nhờ luật sư Trần Vũ Hải và Lê Công Định thế nào tiếp.?

Tôi trả lời.

- Luật ở Việt Nam anh biết rồi đó, cơ quan công an điều tra có kết luận, chuyển cho viện kiểm sát. Viện ra đưa bản truy tố ra toà. Lúc đó luât sư xin toà cấp giấy giới thiệu, luật sư mới tiếp cận hồ sơ. Về ông Hải thì phải đợi dài dài là Thanh bị bắt, Thanh ra toà...mà chuyện đó thì giờ vời vợi lắm. Trước mắt em nghĩ nên chuyển hồ sơ theo những gì mà bản truy nã nói. Để ông Định bào chữa trên mạng thì tốt hơn. Gọi như bình luận pháp luật chẳng hạn. Còn chuyện quấy nhiễu kia thì ông bà có thể nhờ luật sư khởi kiện những người làm chuyện đó.

Người đàn ông nói.

- Sắp tới chúng tôi sẽ đưa Thanh ra trả lời báo chí, để đáp trả cái vụ truy nã quốc tế kia. Nhiều người không hiểu luật pháp ở các nước khác. Cứ nghĩ có truy nã quốc tế là cảnh sát các nước đi tìm bắt về cho Việt Nam ngay đến nơi. Nhưng chuyện hôm nay tôi muốn nói là ở những vụ án kinh tế vừa qua thất thoát, thua lỗ có nhiều người liên quan. Cả những người hiện nay đang ở trong Bộ Chính Trị cũng có trách nhiệm chính. Đổ lên đầu thằng Thanh cả 3000 nghìn tỷ thua lỗ ấy rồi bảo nó tham nhũng trong đó là không công bằng. Nếu thế phải đưa những người khác có liên quan ra cùng. Ý của cậu thế nào. Chúng tôi vẫn muốn cậu là kênh phát ngôn như trước.

Tôi đáp.

- Cái này cho em nghĩ đã, chứ cường độ liên tục ngày một bài, rồi cả đống hồ sơ, tài liệu toàn con số, ngày tháng, các công văn, bản bản...số này, số kia nhức đầu lắm. Cuối tuần này em đi chơi xa mấy ngày. Sang tuần có gì em sẽ báo lại cho anh.

Chúng tôi đứng dậy chào nhau, đồng hồ đã 1 giờ đêm. Hai người đàn ông tiễn tôi đến lúc tôi lên tàu.

Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)

Những "Lá bùa" tài liệu mật sẽ giúp gì được Trịnh Xuân Thanh?

Lệnh truy nã ông Trịnh Xuân Thanh đã được chuyển tải trên các phương tiện truyền thông gần 2 tuần, cho tới thời điểm này, trên trang Interpol quốc tế vẫn không có tên ông Thanh trong danh sách bị truy nã. Thời báo đã phỏng vấn nhân vật tiếp xúc trực tiếp với người của Trịnh Xuân Thanh tại Đức để chuyển tới bạn đọc thông tin đa chiều.

Những "Lá bùa" tài liệu mật sẽ giúp gì được Trịnh Xuân Thanh? Bùi Thanh Hiếu, ảnh chụp từ màn hình youtube


* Là một người đã được ông Trịnh Xuân Thanh ủy quyền cung cấp các tài liệu rất nhậy cảm lên mạng truyền thông, ông nghĩ gì khi giúp Trịnh Xuân Thanh làm điều này ?

Trước tiên tôi phải đính chính là tôi không nhận sự ủy quyền của ông Trịnh Xuân Thanh, mà tôi gián tiếp thông qua người khác, mà trong đó tôi là người trực tiếp Skype (đàm thoại trực tuyến) với anh Thanh, anh nhờ tôi đưa môt số thông tin lên cho dư luận biết, trong đó anh Thanh có đưa một số đơn thư, ý kiến của anh phản ánh tới một số báo trong nước để giúp đỡ, nhờ phản biện lại trường hợp của UB Kiểm tra TW đảng đang xem xét cho anh ấy…. Bây giờ anh ấy không có cách nào để đưa lên được, thì anh ấy nhờ tôi đưa lên, với cương vị là một người viết, người làm thông tin thì tôi thấy không có nơi nào đưa lên cho anh ấy, thì tôi đưa lên và thấy việc đó là bình thường, mà đã là người làm báo, hay đơn vị truyền thông độc lập thì người ta cũng làm như vậy.

* Nhiều người rất tò mò và đặt câu hỏi, liệu anh đã gặp Trịnh Xuân Thanh ?

Tôi không muốn trả lời về điều này.

* Anh đã tiếp xúc với nhiều người bạn của Trịnh Xuân Thanh, ở Berlin, Frankfurt, Budapest.. anh thấy những người này như thế nào?

Tôi thấy họ là những người có học thức, tôi đánh giá họ có điều kiện kinh tế khá giả, hơn nữa họ có tình cảm với anh Thanh, như chúng ta thường gọi là ``Anh em sinh tử`` và họ hết lòng với anh Thanh.

* Sau khi anh đăng tải các thông tin, hình ảnh, đơn từ của ông Trịnh Xuân Thanh, lôi cuốn hàng triệu người xem và bình luận, dư luận có 2 luồng trái chiều , người hoan hỉ , người tức giận. Ý kiến của anh về việc này thế nào ?

Tâm lý ở đây rất phức tạp….


Việc anh Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, đáng lẽ người ta phải lên án anh ấy, thì giờ đây, người ta lại quay ra ủng hộ anh ấy. Ví dụ như vụ anh Đỗ Cường Minh ở Yên Bái đã dùng súng bắn chết cấp trên của anh ấy, việc như thế theo lý, xét ra thì ở đâu người ta cũng lên án, nhưng thực tế ta lại thấy trong dư luận nhiều người tỏ ra hoan hỉ. Đấy là một tâm lý mà khi họ không còn tin hoặc còn yêu nữa, hoặc chán rồi thì kể cả anh có nói gì đúng thì người ta cũng không nghe, chẳng hạn như ông Bí thư Thành ủy Hà Nội là ông Hoàng Trung Hải có nói một câu ``Thà nghèo mà bình yên`` thì tôi thấy câu nói đó rất hay, rất ý nghĩa, vì cuộc sống bây giờ đang bon chen, cướp giật, giằng xé nhau mà sống, nó mất đi sự bình yên thì thà nghèo còn hơn, nhưng mà dư luận vẫn xúm vào mỉa mai, châm biếm ông ấy.

Đấy là những cái đơn giản muốn nói lên, nếu đã mất niềm tin với người ta nhiều quá rồi thì anh làm cái gì người ta cũng phản đối anh, thì trường hợp anh Trịnh Xuân Thanh này cũng ở trong cái dạng ấy thôi. Bây giờ tham nhũng thì có hàng nghìn ông cũng tham những chứ không phải một mình ông Trịnh Xuân Thanh này, mà xử thì làm sao xử được hết, giờ có 1 ông tham nhũng đứng dậy phản kháng lại thì người ta cũng châm chước và thậm chí ủng hộ anh ấy.

* Theo thông tin từ cơ quan tố tụng trong nước, thì ông Trịnh Xuân Thanh có liên quan đến thất thoát 3200 tỷ đồng tài sản doanh nghiệp nhà nước, vậy qua những tiếp xúc với người của ông Thanh, anh cho biết ông Trịnh Xuân Thanh nghĩ gì về điều này ?

Trên báo chí thì chúng ta đều đọc, và gần như gắn cho ông Trịnh Xuân Thanh tội tham nhũng, nhưng thực ra ở trong các văn bản của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hay các quyết định thì chỉ nói do thất thoát trong kinh doanh.

Tôi có một số báo cáo của Chính phủ, của Bộ Công thương thì trong tất cả các thanh tra, báo cáo thì đều khẳng định rằng anh Trịnh Xuân Thanh hoàn toàn không có yếu tố tham nhũng, mà chỉ nói là làm ăn lỗ vốn, thất thoát, khi anh đầu tư vào đất đai, bất động sản, gặp thời bán được thì thành kinh doanh giỏi, không gặp thì không bán được thành thua lỗ, chứ không phải chuyện mấy nghìn tỉ đút vào túi được.

Bản kết luận của Thanh tra Chính phủ, có đóng dấu, ký tên đã ghi rõ là không có tư lợi cá nhân hay tham nhũng trong này, đây chỉ là do làm ăn thua lỗ đơn thuần. Trong khi báo chí thì cứ đè anh Thanh theo chiều hướng đây là một con sâu mọt, tham nhũng nên anh Thanh muốn trình bầy như thế.

Tôi xin đọc kết luận của ông Vũ Huy Hoàng trong công văn của Bộ Công thương số 4858 gửi Thủ tướng chính phủ :

`` Trong các đợt kiểm điểm và tự kiểm điểm của các đơn vị, cá nhân có liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh của PVC trong giai đoạn 2012 – 2013, theo yêu cầu của Bộ Công thương đã tổ chức kiểm điểm và tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân cũng như chỉ đạo cho PVC các cá nhân có liên quan nghiêm túc xử lý kỷ luật, đối với cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh qua kiểm điểm và tự kiểm điểm đã nêu rõ trách nhiệm về người đứng đầu, đồng thời cũng xác định không có dấu hiệu tiêu cực cá nhân, do vậy các cơ quan và đơn vị có thẩm quyền nhất trí không xử lý hình thức kỷ luật đối với ông Thanh, sau đó ông Thanh được điều chuyển về Bộ Công thương nhận nhiệm vụ khác, trong quá trình nhận nhiệm vụ được giao ông Thanh đã tỏ ra rất tích cực đóng góp cho phong trào chung, mặt khác có ý thức trách nhiệm chung, ông Thanh đã chủ động tham gia cùng với Ban lãnh đạo PVC tìm biện pháp khắc phục hậu quả, khắc phục khó khăn, như vậy công tác khắc phục các tồn tại và xử lý sau kiểm tra, kiểm điểm của PVC được thực hiện có hiệu quả theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ ``.

Đây là công văn của Bộ Công thương báo cáo về tình hình thất thoát ở công ty PVC do anh Thanh làm.

Tất cả những người có chức, có quyền và trách nhiệm liên quan, lúc đấy họ đã làm việc và khẳng định, xác nhận rằng anh Thanh không có vi phạm gì.

Một phần tài liệu được cho là của Trịnh Xuân Thanh chuyển sang Đức, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng.

Trịnh Xuân Thanh sẽ làm gì với những "Lá bùa cứu mạng" tại Đức?

Đinh La Thăng phản công: Yêu cầu gỡ tin ‘Vũ Đức Thuận & Thành ủy Sài Gòn’


Đinh La Thăng phản công: Yêu cầu gỡ tin ‘Vũ Đức Thuận & Thành ủy Sài Gòn’

Ông Vũ Đức Thuận và Trịnh Xuân Thanh đều từng là lãnh đạo của Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam


Ông Vũ Đức Thuận, nguyên ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), bị khởi tố và bị bắt ngày 15/9.

Từ tháng Ba 2015, ông là Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải khi ông Đinh La Thăng đang là Bộ trưởng.

Ông Đinh La Thăng trở thành Bí thư Thành ủy TPHCM từ sau Đại hội Đảng đầu năm nay.

Không rõ ông rời chức vụ này khi nào, nhưng ông Nguyễn Trí Đức, Phó chánh văn phòng Bộ GTVT được bổ nhiệm Chánh văn phòng Bộ vào ngày 16/6.

Hôm 29/9 các báo Việt Nam dẫn lời đại diện Bộ Giao thông nói, “việc điều chuyển ông Vũ Đức Thuận vào TP Hồ Chí Minh là theo văn bản đề nghị của Thành ủy Thành phố”.

Một ngày sau, tin này bị gỡ khỏi các trang mạng.

Ông Thuận bị khởi tố, bị bắt cùng ba người khác với tội danh Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên.

Đây là vụ án liên quan ông Trịnh Xuân Thanh, người đã bị khai trừ khỏi Đảng, khởi tố và bị truy nã quốc tế.

Cơ quan cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an nói họ đang điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại PVC.

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, người được bầu lại tại Đại hội Đảng đầu năm nay, đã nhấn mạnh công cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng.

Dự kiến một hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản sẽ họp vào tháng 10.

(BBC)

Bài bị gờ bỏ
Ông Vũ Đức Thuận chuyển công tác theo đề nghị của Thành ủy TP HCM 

Nguyên Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vũ Đức Thuận - người bị khởi tố bị can trong vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - chuyển công tác khỏi Bộ này ngày 15/5, do Thành ủy TP HCM có văn bản đề nghị.

Trao đổi với báo chí chiều 29/8 về việc chuyển công tác của ông Vũ Đức Thuận, Nguyên chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải, ông Trần Văn Lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cho biết: Ông Thuận đã chuyển công tác ngày 15/5 từ Bộ Giao thông Vận tải vào làm việc tại Thành ủy TP HCM.

“Việc anh Thuận chuyển đi là do Thành ủy TP HCM có đề nghị bằng văn bản gửi ra. Bộ Giao thông xem xét và quyết định cho đi. Trước thời gian chuyển, anh Thuận vẫn hoạt động ở Bộ bình thường”, ông Lâm nói.

Ông Vũ Đức Thuận giữ chức Chánh văn phòng Bộ Giao thông từ 1/3/2015, trước đó ông là Phó giám đốc Sở Giao thông tỉnh Thái Bình (từ tháng 10/2013).

Ông Vũ Đức Thuận. Ảnh: VTC

Ông Vũ Đức Thuận năm nay 45 tuổi, quê ở Thái Bình. Ông Thuận từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) thuộc Tập đoàn Sông Đà.

Năm 2009, ông Thuận được điều chuyển sang giữ vị trí Phó tổng giám đốc và không lâu sau là Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Đầu năm 2013, ông Thuận được miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PVC, thuyên chuyển giữ chức Phó trưởng ban Xây dựng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46), Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên, đồng thời ra quyết định khởi tố 4 bị can, trong đó có ông Vũ Đức Thuận (nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC) về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông báo từ C46 thì cơ quan này đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty PVC.

Cô Quỳnh Anh "bồ nhí" bí thư tỉnh Thanh Hóa đã bỏ trốn?

Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa và "bồ nhí" cô Trần Quỳnh Anh tên đầy đủ là Trần Vũ Quỳnh Anh hay còn được trìu mến gọi là “nàng Quỳnh Anh”?

Thưa độc giả, những ngày vừa qua dư luận rất bán tín bán nghi về khối tài sản đồ sộ của bồ nhí bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, Trịnh Văn Chiến tại Thanh Hóa (biệt thư khu đô thị Bình Minh, biệt thự FLC Sầm Sơn, quần thể sân tenis cho thuê hồ Đồng Chiệc, biệt thự quận Thanh Xuân, nhiều xe ô tô sang trọng…). Có nhiều ý kiến bàn tán, đóng góp trên mạng xã hội, trên báo chí chính thống là liệu những thông tin trên liệu có xác thực hay không? Hay là có ai đó, thế lực nào đó chống phá bí thư Thanh Hóa để trục lợi… Để rồi ông bí thư lên tiếng là thông tin “bố láo, bịa đặt và không quan tâm”; Tỉnh ủy Thanh Hóa thì gửi các văn bản cho các cơ quan chức năng đề nghị bịt miệng báo chí và nhờ công an can thiệp bảo vệ bí thư; con trai ông Chiến thì phủ nhận tin đồn đó là “không bao giờ bổ tôi có …chuyện đó” mà không hề mảy may kiểm tra, điều tra xem thực hư có đúng như tin đồn hay không.

Tại sao ông Chiến, con ông Chiến và Tỉnh ủy, Sở xây dựng lên tiếng bác bỏ và còn thẳng thừng từ chối vào cuộc kiểm tra tài sản mà báo chí đã liệt kê rõ như ban ngày cô Trần Vũ Quỳnh Anh (Trần Quỳnh Anh) hiện đang sở hữu? Và điều càng khiến cho dư luận nghi ngờ hơn là tại sao cô Quỳnh Anh lại không lên tiếng. Cô ta nếu bị hàm oan thì phải lộ diện để thanh minh, bảo vệ hạnh phúc của mình vì –nếu cô còn chồng con, họ hàng, bạn bè nữa chứ, hơn nữa cô còn đường đường là Trưởng phòng nhà và Bất động sản của Sở xây dựng, đã tốt nghiệp khóa học Cao cấp lí luận chính trị và còn được quy hoạch, cất nhắc lên vị trí Phó giám đốc Sở XD nay mai?

Và có điều lạ hơn nữa, khi hàng loạt cơ quan báo chí đặt lịch làm việc với cô Quỳnh Anh và Sở XD Thanh Hóa đã làm rõ trắng - đen, đúng - sai để nhằm bảo vệ uy tin cho Bí thư Trịnh Văn Chiến thì lãnh đạo Sở này đều vòng vo chối từ, để rồi sau đó ra văn bản “thanh minh” bằng đôi ba dòng giải thích vu vơ, na ná như Tỉnh ủy trả lời - những thông tin trên là “bịa đặt, vu khống” và từ chối luôn vấn đề quan trọng nhất là kiểm tra tài sản cô trưởng phòng Quỳnh Anh, hành động đó càng khiến cho dư luận nghi ngờ là thật.

Chân dung Hot girl Trần Quỳnh Anh – vợ bé của Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến với cuộc sống xa hoa.

Cô Quỳnh Anh trốn đi đâu?

Theo một nguồn tin đáng tin cậy từ Sở XD Thanh Hóa, cô Trần Quỳnh Anh tên đầy đủ là Trần Vũ Quỳnh Anh hay còn được trìu mến gọi là “nàng Quỳnh Anh” - Trưởng phòng nhà và Bất động sản từ nhiều ngày nay không đến cơ quan làm việc, có thể cô ấy bị đánh động từ trước khi báo chí đăng tải nên được chỉ thị trốn đi Hà Nội, Sài Gòn hoặc ra nước ngoài một thời gian để tránh báo chí săn đón và dư luận đàm tiếu. Có người cho biết là cách đây khoảng hơn 20 ngày thấy cô Quỳnh Anh lái chiếc xe Cadilac màu đen, BKS 30A. 01986 (xe thường ngày cô hay đi) đến cơ quan báo cáo xin nghỉ phép và cho đến nay vẫn chưa thấy trở lại Sở XD làm việc.

Và tin từ công an Thanh Hóa cung cấp thêm, cô Quỳnh Anh không chỉ có một khối tài sản “kếch xù” tại Thanh Hóa (đã được nêu địa chỉ cụ thể) mà ngay tại Hà Nội cô cũng sở hữu hai khu nhà đắt tiền. Trong đó có 01 căn biệt thự ở quận Thanh Xuân và 01 căn biệt thự 4 tầng, diện tích gần 200 m2 tại khu đô thị Đại Thanh, Thanh Oai, Thanh Trì (cách bán đảo Linh Đàm 2km) có mặt tiền rộng hơn 10m, tọa lạc vị trí Khu liền kề 3, số nhà 9. Riêng đất tại khu đô thị Đại Thanh hiện có giá giao động từ 57-60 triệu/m2.

Căn nhà lô 9-10, khu liền kề 3, khu đô thị Đại Thanh mà cô Trần Vũ Quỳnh Anh hiện đang sở hữu.

Cũng theo nguồn tin mật từ công an Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến hiện không chỉ có tiền mà còn rất nhiều tiền. Hiện tại Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh tại Thanh Hóa, lô 6-7, đường Phan Chu Trinh, Tp Thanh Hóa còn có một tài khoản do người nhà đứng tên trị giá 300 tỷ.

Để kiểm chứng đây có phải là những thông tin bịa bặt hay vu khống, chúng tôi rất mong được các cơ quan Trung ương, đặc biệt là cần sự vào cuộc quyết liệt và chỉ đạo từ phía đ/c Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Ban nội chính Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ làm rõ khối tài sản “khủng” của cô Trưởng phòng 30 tuổi Trần Vũ Quỳnh Anh. Đồng thời cho kiểm tra, thử AND công khai giữa ông Chiến và cháu bé trai con của cô Quỳnh Anh có phải cùng một huyết thống. Nếu đúng là sự thật thì xử lí nghiêm trước pháp luật, trả lại sự trong sạch cho Đảng, lấy lại lòng tin của nhân dân? Còn nếu thông tin là bịa đặt thì ông Chiến cũng được minh oan, uy tín của ông còn tăng lên bội phần.

P/s: Rất mong cơ quan truyền thông cần vào cuộc tìm hiểu chiếc xe cadilac BKS 30A. 01986 và căn biệt thự 4 tầng Khu liền kề 3, số nhà 9, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội xem có phải chủ sử hữu của Trần Vũ Quỳnh Anh không nhé. Rất cần sự chia sẻ của các bạn). Trân trọng!

Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa và con trai cùng "bồ nhí" Trần Quỳnh Anh?

Wednesday, September 21, 2016

Bí thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa và bồ nhí (2): Tại sao con trai cả của ông Trịnh Văn Chiến lại … nổi loạn?

Ông nói mình làm gì lại đi cặp bồ bịch với hotgirl Trần Quỳnh Anh, vậy tại sao con trai ông đang làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư lại « nổi loạn », chán nản, có những lần uống rượu say đã tiết lộ ra hết những việc mà bố mình đã và đang đối xử tệ bạc, phản bội lại vợ con như vậy? Và sau khi bài báo đăng tải và được dư luận chú ý, vậy tại sao fb Quynhanhtran của cô Trần Quỳnh Anh vào lúc 22g đêm ngày 17/9 lại đóng lại.
Thanh Hóa đề nghị thu hồi tên miền các tờ báo, trang tin... tung tin về Bí thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa có bồ nhí. (Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và bồ nhí Trần Quỳnh Anh cùng quý tử.). Ảnh minh họa


Thưa ông Chiến: Ông không có bồ nhí tại sao con trai ông lại nổi loạn?

Trả lời báo chí chiều tối hôm 18/9, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa nói về khối tài sản kếch xù của Trưởng phòng nhà và Bất động sản Sở Xây dựng Trần Quỳnh Anh - người được cho là “bồ nhí” và chuyện 2 người có con riêng mà ông đã bác bỏ thẳng thừng, cho đó là chuyện bịa đặt vô căn cứ. Vậy tại sao con trai cả của ông, hiện đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư lại … nổi loạn?

Vì sao con trai nổi loạn ?

Thưa ông Trịnh Văn Chiến. Việc ông và cô Trần Quỳnh Anh, Trưởng phòng nhà và Bất động sản Sở xây dựng bồ bịch với nhau thì dư luận cán bộ, đảng viên trong tỉnh Thanh Hóa đã xì xào, bàn tán và biết « tỏng tong » từ vài năm nay chứ không phải bây giờ mới bịa đặt cho ông đâu nhé. Ông nói mình làm gì lại đi cặp bồ bịch với hotgirl Trần Quỳnh Anh, vậy tại sao con trai ông đang làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư lại « nổi loạn », chán nản, có những lần uống rượu say đã tiết lộ ra hết những việc mà bố mình đã và đang đối xử tệ bạc, phản bội lại vợ con như vậy ?

Hiện nay, ông nói đã chỉ đạo công an vào cuộc làm rõ về những thông tin mà báo chí, mạng xã hội đã đăng tải về đời tư của ông. Ông có làm được không ? Ông có dám đối diện với sự thật là mình và cháu bé trai – con của Trần Quỳnh Anh sẽ đi công khai lấy mẫu máu để xét nghiệm ADN để công bố cho thiên hạ biết là mình vô cùng trong sạch, tôn trọng chế độ một vợ, một chồng hay không ?

Sau khi bài báo đăng tải và được dư luận chú vậy tại sao fb Quynhanhtran của cô Trần Quỳnh Anh vào lúc 22g đêm ngày 17/9 lại đóng lại. Chứng tỏ chuyện ông và cô Quỳnh Anh là có thật. Nhiều bí mật về ông và ô ta có rất nhiều trong fb. Nếu không thì « cây ngay thì sợ gì chết đứng », vội vàng đi phải đóng fb là thế nào thưa ngài Bí thư Trịnh Văn Chiến?

Tiền đâu ông Chiến cho gái ?

Theo những tài liệu thu thập được, việc làm đầu tiên của ông Trịnh Văn Chiến sau khi bỏ ra số tiền 60 tỷ đồng để chạy lên chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2010 là: « Ban hành các Văn bản để thu hồi lại toàn bộ quỹ đất đai đô thị trên địa bàn TP Thanh Hóa và các mỏ trên toàn tỉnh Thanh Hóa về UBND tỉnh quản lý ». Vì ông thừa biết, muốn làm giàu nhanh chóng thì chỉ có đất đai, mỏ... là siêu lợi nhuận để vơ vét.

Khi hàng chục ngàn hét ta đất đô thị, hàng nghìn mỏ đất đá, quặng sắt đã thu về tay mình, ông đã thực hiện các bước tiếp theo là quy hoạch lại thành các dự án bất động sản và cố tình chỉ định cho các DN sân sau – không cần đấu giá để chia lô bán nền cho dân giá lên đến hàng chục triệu đồng/m2. Trong khi chỉ nộp thuế với cái giá « quá bèo » khiến cho ngân sách thất thu mỗi dự án hàng trăm tỷ đồng.

Chân dung Hot girl Trần Quỳnh Anh – vợ bé của Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến với cuộc sống xa hoa.

Dẫn chứng cụ thể là Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư B-TM1 thuộc Khu đô thị mới Đông Hương; 34 Ngô Từ, TP.Thanh Hóa... Đây là những dự án đã có mặt bằng tương đối “sạch”, thay vì UBND tỉnh Thanh Hóa phải tổ chức đấu thầu giá đất để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, thu tiền sử dụng đất về tối đa cho ngân sách thì ông Chiến đã ủy quyền cho cấp dưới ký ban hành các Quyết định tự lựa chọn nhà đầu tư và ấn định một giá đất rất ưu ái vào năm 2013, khi đó ông là Chủ tịch UBND tỉnh.

Với dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư B-TM1 thuộc Khu đô thị mới Đông Hương – khu đất vàng, diện tích hơn 29.000m2 mà ngân sách nhà nước chỉ thu về 29 tỷ đồng tiền thuế. Trong khi DN mà ông chỉ định đã bán cho dân giá dao động từ 20-30 triệu đồng/m2. Như vậy ngân sách đã thất thu hàng trăm tỷ đồng từ dự án này là quá rõ.

Dự án 34 Ngô Từ, TP Thanh Hóa ông cũng làm điều tương tự. Tổng Công ty Anh Phát – một doanh nghiệp sân sau của ông và ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư tỉnh ủy thanh Hóa. Đáng lẽ ra sau khi cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ông phải chỉ đạo cho đấu giá công khai để thu tiền tối đa về cho ngân sách. Ngược lại, ông cho doanh nghiệp phân lô bán nền 139 lô đất từ năm 2013 và ưu ái kéo dài thời gian hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước và mãi đến cuối năm 2015 mới tính giá đất cho doanh nghiệp, với cái giá thấp bèo là 3,3 triệu/m2. Trong khi DN bán hết 139 lô cho dân từ năm 2013 với giá từ 12-18 triệu/m2.

Nói đến các DN sân sau, ông thao túng, ưu ái, kí tá cho Tổng Công ty Anh Phát (DN dính dáng đến 62 tỷ đồng tiền của Công ty xây lắp dầu khí PVC Thanh Hóa mà công đang điều tra liên quan đến Trịnh Xuân Thanh) hàng nghìn héc ta đất mặt bằng, hàng chục mỏ đất đá trong KKT Nghi Sơn. Ông cũng trực tiếp thò tay vào can thiệp để ép buộc các nhà thầu nước ngoài thi công dự án Lọc hóa dầu thuê lại với giá cắt cổ. Ông chỉ đạo cho Ban Quản lí KKT Nghi Sơn ban hành văn bản gửi đến các nhà thầu với nội dung : Trong KKT Nghi Sơn và Thanh Hóa, Nghệ An thì chỉ có DN Anh Phát mới có đủ năng lực về tài chính, phương tiện máy móc, mỏ đất đá, mặt bằng... để đáp ứng các điều kiện của nhà đầu tư. Việc làm này của ông đã gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh, độc quyền, độc đoán khiến cho dự án Lọc hóa dầu chậm tiến độ đến nay còn chưa thể đưa vào vận hành, thiệt hại về vật chất cho các bên liên quan lên đến hàng trăm triệu USD.

Ông xem ngư dân Sầm Sơn bức xúc tụ tập đòi bãi biển, bờ biển, bến thuyền là do ông hay ai gây ra ?

Dân Sầm Sơn than ai, oán ai, thưa ông Chiến ?

Sự kiện hàng nghìn người dân, ngư dân Sầm Sơn tổ chức biểu tỉnh để đòi lại bãi biển- bến thuyền neo đậu bám biển mưu sinh chắc ông là người hiểu hơn ai hết là tại sao dân lại bức xúc thế ?

Từ ngày ông rước tên « hán gian » Trịnh Văn Quyết FLC - họ hàng của mình về Thanh Hóa đầu tư 5,5 nghìn tỷ đồng để đổi mới Sầm Sơn, nhân dân đã đồng thuận nhượng lại nhà cửa, ruộng vườn cho dự án mà ông khởi xướng. Nhưng ông lại được đằng chân lân đằng đầu, vì đồng tiền hàng triệu, chục triệu USD nhận của Trịnh Văn Quyết nên ông đã bất chấp luật lệ, đạo đức, nhân phẩm, tư cách của người công dân Việt Nam, một đảng viên ĐCS, một lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa – ông lợi dụng Thường trực tỉnh ủy ban hành văn bản nhằm ăn cướp nốt vài km bờ biển Sầm Sơn còn lại, biến danh thắng này, các bến thuyền neo đậu của ngư dân thành của ông và của FLC thu lợi bất chính. Cái đoạn đường mà ngân sách tỉnh bỏ ra hơn trăm tỉ đồng trong khu vực FLC đã minh chứng rõ ông cãi được sao.

Tại sao tiền của nhà nước, thuế của dân mà FLC lại có thể đàng hoàng và ngang nhiên chiếm dụng và không cho dân đi lại, thu 80 nghìn đồng/xe ô tô qua lại, ông có lên tiếng bảo vệ cho dân, cho đất nước không. Riêng về tuyến đường tiền ngân sách đầu tư này FLC đã thối lại cho ông gần trăm tỷ ông biết chứ ?

Nếu như lãnh đạo Trung ương không gọi điện chỉ đạo ông ra gặp dân, liệu ông có còn tính mạng để mà thụ hưởng những đồng tiền dơ bẩn kia không, để bồ bịch với Trần Quỳnh Anh hay không ?

Thời gian gần đây ông nhất quyết chỉ đạo cưỡng ép 12 hộ dân Sầm Sơn không chịu di dời nhà cửa, chỉ vì giá đền bù 1,5 triệu/m2 vuông đất thổ cư, trong khi đó FLC đã quy hoạch nhà cửa của họ thành biệt thự chia lô bán với giá 40-50 triệu/m2 thì dân ai chịu đựng được, thưa ông Chiến. Dân Sầm Sơn than ông, oán ông đã cướp đi nhà cửa, ruộng vườn và thậm chí là nghề nghiệp bám biển mưu sinh chắc ông lại đổ tội cho người khác nữa chứ ?

Vơ vét kinh tế, thao túng chính trị

Một thành viên của Ban Tổ chức Trung ương quê Thanh Hóa cho biết, trong khóa Chủ tịch UBND (từ 2010 -2015), ông Trịnh Văn Chiến đã bỏ túi từ 2.000-2.500 tỷ đồng.

Có thể thống kê rõ nhất là Thanh Hóa mỗi năm được Trung ương rót về dòng tiền thời gian này từ 13-16.000 tỷ đồng để bù chi (ngân sách thu của Thanh Hóa giao động từ 3000-4000 tỷ/năm. Chi cho toàn tỉnh là 20-21.000 tỷ đồng/năm). Số tiền khổng lồ thì thông qua HĐND tỉnh, chủ tài khoản là Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phân chia cho các đơn vị, ban ngành... Và theo Luật bất thành văn ông Chiến cũng được lại quả từ 5-7%.

Và kiếm nhất trong khóa Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2010-2015 của ông Chiến là « phù phép » từ hàng trăm ha đất đô thị, đất vàng bằng một « giá bèo » tư túi hàng nghìn tỷ đồng.

Từ khi chuyển sang Bí thư tỉnh ủy, ông Chiến còn thao túng cả bên UBND tỉnh, nhận hối lộ hàng trăm tỉ đồng từ việc sắp xếp nhân sự. Riêng ông Trịnh Hữu Hùng, vừa mới lên chức Giám đốc Sở Y tế đã tiết lộ là 2 lần đến nhà ông Chiến chạy chức đã mất chẵn 1 triệu USD.

Thậm chí Ngô Văn Tuấn cho dù đã có « bùa » hộ mệnh Trần Quỳnh Anh cũng phải chi cho ngài Bí thư Trịnh Văn Chiến số tiền là 40 tỷ đồng để leo lên PCT UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trên cương vị Bí thư, ông đã can thiệp quá sâu vào công việc của chính quyền. Việc làm này của ông đã đi ngược lại chính hành động và lời nói của ông trong cuộc họp HĐND tỉnh vài năm trước đây. Trước hàng trăm đại biểu, trước ống kính truyền hình Thanh Hóa truyền hình trực tiếp cho gần 4 triệu đồng bào trong tỉnh, ông lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh đã cãi tay đôi với Bí thư tỉnh ủy Mai Văn Ninh là ông Ninh đã can thiệp thô bạo vào công việc của chính quyền khiến cả xứ Thanh ngao ngán.

Hơn một năm ngồi ghề bí thư tỉnh ủy ông xem ông đã thao túng những gì tại Thanh Hóa. Ông thích ai nịnh bợ, nhiều tiền thì cho lên chức, kẻ nào biết điều và ngoan thực hiện chỉ đạo của ông thì được yên vị ghế ngồi. Ông Trịnh Huy Triều, bí thư Thị xã Sầm Sơn bị kỷ luật là do ai. Trong đợt bầu cử vừa qua, ông cố tình đưa đưa Chủ tịch UBND tỉnh xuống đơn vị bầu cử Sầm Sơn nhằm đánh trượt HĐND và đương nhiên là cho « rớt » chức Chủ tịch UBND tỉnh để dễ bề đưa Ngô Văn Tuấn lên thay thế ông biết chứ ? Ông thao túng DN sân sau là Tổng Cty Anh Phát làm gì trong KKT Nghi Sơn để môi trường đầu tư, kinh doanh của Thanh Hóa bị báo chí chính thống mô tả là « trên dải thảm, dưới dải đinh » ?

Những việc ông làm đã phá nát một xứ Thanh anh hùng và bất khuất khiến cho lãnh đạo Trung ương, Tứ trụ triều đình ai cũng biết việc ông làm và thực tế không một lãnh đạo nào còn dám vào thăm Thanh Hóa để cho một tên « độc tài, tàn bạo » như ông đón tiếp nữa hay không ?

Choáng với tài sản “khủng” bồ nhí Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa

Đó là 01 căn biệt thự sang trọng tại Khu đô thị Bình Minh, Tp Thanh Hóa (diện tích 350m2); 01 biệt thự cao cấp tại Khu du lịch FLC Sầm Sơn (250m2); 01 căn nhà 150m2 phố Triệu Quốc Đạt; 01 quần thể sân Tenis cho thuê tại khu vực hồ Đồng Chiệc, TP Thanh Hóa; 01 căn biệt thự tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; 3 xe ô tô dòng cao cấp (trong đó có 2 siêu xe Cadilac và Mercedes)…
Chân dung Hot girl Trần Quỳnh Anh – vợ bé của Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến với cuộc sống xa hoa.


Đây chỉ mới là khối tài sản bề nổi của Trưởng phòng nhà và Bất động sản Sở Xây dựng Thanh Hóa - Trần Quỳnh Anh. Cô hiện là “bồ nhí” hay nói chính xác hơn là “vợ bé” của đương kiêm Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, Trịnh Văn Chiến.
Sinh ngày 15/10/1986, Trần Quỳnh Anh hiện là Trưởng phòng nhà và Bất động sản - một Hot girl của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Nhờ có nhan sắc và một làn da trắng trẻo, Trần Quỳnh Anh từ một tạp vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng đã được các đấng mày râu “hám gái” nâng đỡ và nhanh chóng leo lên chức vị Trưởng phòng nhà & Bất động sản Sở xây dựng. Cô cũng đang sở hữu một khối tài sản “khủng” lên đến nhiều chục tỷ đồng từ sự cung phụng của Bí thư tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến.

Trần Quỳnh Anh luôn tâm niệm: “Mọi phụ nữ đều sẽ cảm thấy an toàn trong vòng tay người đàn ông của mình. Bất kể anh ta có là trộm là cướp là kẻ bệnh hoạn hay một tay chơi mạt hạng. Miễn là cô cảm thấy mình được yêu đủ đầy. Nếu cô ấy cảm thấy bất an chưa chắc đã có nghĩa bạn quá đào hoa hay phong lưu, nhưng chắc chắn là cô ấy cần bạn yêu cô ấy nhiều hơn nữa”.

Từ một nhân viên tạp vụ

Nói đến tài sản và sự thăng tiến đến chóng mặt của một cô bé năm nay vừa tròn 30 tuổi Trần Quỳnh Anh thì bất kỳ ai cũng phải “kinh ngạc”.

Khi nhắc đến tiểu sử của Quỳnh Anh, người dân Thanh Hoá đọc vanh vách: tốt nghiệp Cao đẳng công nghệ thông tin Vinh (tỉnh Nghệ An), Trần Quỳnh Anh được nhận vào làm hợp đồng chân tạp vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa vào năm 2008. Tại đây Quỳnh Anh có một mối tình khá đẹp với con trai của đương kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Cầm Bá Tiến và dự định sẽ đi đến hôn nhân. Tuy nhiên không may cho Quỳnh Anh là ông Tiến đã lên cơn đau tim và qua đời đột ngột nên cô đã rũ bỏ tình yêu một cách không thương tiếc.

Bến đỗ tiếp theo của Trần Quỳnh Anh là nhân viên tạp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, sau đó là nhân viên tạp vụ của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Và cuộc đời của cô tạp vụ Trần Quỳnh Anh đã sang một trang mới khi lọt vào mắt xanh của Giám đốc Sở Xây dựng, Ngô Văn Tuấn – còn có biệt hiệu là “Tuấn phăn” - (hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – một quan chức nổi tiếng là man rợ và tàn bạo). Để thăng tiến sự nghiệp, Tuấn đã từng chấp nhận đánh đổi bằng tình phu thê, “dâng hiến” cả cô vợ xinh đẹp cho Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi – nhân vật thao túng chính trị - kinh tế của xứ Thanh từ khi còn đương chức cũng như khi nghĩ hưu từ hàng chục năm nay).

Công cụ tình dục

Trở thành tình nhân của ông Giám đốc Ngô Văn Tuấn, Trần Quỳnh Anh ngay lập tức được tuyển vào công chức của Sở Xây dựng mà không cần có bằng đại học. Và cũng từ thời điểm này, cô không chỉ là tình nhân mà còn trở thành công cụ “tình dục” để Ngô Văn Tuấn thăng tiến trên con đường quan lộ. Điều này được minh chứng cụ thể nhất vào năm 2010.

Sự kiện ngày 6/12/2010, ông Trịnh Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực được HĐND bầu giữ chức Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Là một kẻ hám tiền, hám danh lợi, hám gái nên Trần Quỳnh Anh nhanh chóng trở thành người tình, bồ nhí của Trịnh Văn Chiến từ năm 2010 đến nay chỉ sau vài lần được Ngô Văn Tuấn cố tình sắp xếp “cài bẫy” để hầu rượu ngài Chủ tịch. Những lần phê rượu, Quỳnh Anh đã lên giường với Chiến và đã bị Ngô Văn Tuấn âm thầm cho quay video để dùng làm “bùa’ hộ mệnh trên con đường quan lộ của mình.

Năm 2015, mọi chuyện suýt bị “phơi bày” khi HĐND tỉnh Thanh Hóa họp bất thường để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Chỉ vì ông Trịnh Văn Chiến (lúc này đã là Bí thư tỉnh ủy thay ông Mai Văn Ninh) cứ nấn ná, kéo dài thời gian họp HĐND, trong khi Ngô Văn Tuấn thì sốt ruột, sốt gan muốn lên chức nên đã nổi sùng, lu loa là sẽ cho mọi chuyện bại lộ nếu …hắn không trúng PCT tỉnh. Chỉ mới vài câu hù dọa mà ông Bí thư đã vãi cả linh hồn và ngay lập tức vài ngày sau đã tổ chức phiên họp bất thường lần thứ 14, HĐN tỉnh khoá 16 (ngày 10/11/2015), bầu Ngô văn Tuấn vào chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa thay cho ông Nguyễn Ngọc Hồi về hưu.

Từ một giám đốc doanh nghiệp xây dựng, Ngô Văn Tuấn đã patse cả vợ của mình để “dâng” cho ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 2007-2010) để leo lên Giám đốc Sở Xây dựng. Cũng với chiêu bài hối lộ “tình dục”, Ngô Văn Tuấn đã dùng Trần Quỳnh Anh để “trói buộc” Trịnh Văn Chiến leo lên được chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, Ngô Văn Tuấn đi đâu cũng hùng hồn tuyên bố là bác Bí thư đang tìm mọi cách đẩy đ/c Xứng Chủ tịch UBND tỉnh ra trung ương để mình ngồi vào thay thế.

Cung phụng bồ nhí hết mực!

Mặc dù biết mình đã bị Ngô Văn Tuấn gãi bẫy, tuy nhiên Trịnh Văn Chiến lại là kẻ say tình “chung thủy với vợ con, sắc son với bồ bịch”. Ông Bí thư không thể bỏ vợ và càng không thể bỏ được cô vợ bé hotgirl Trần Quỳnh Anh. Và kết quả là món quà “tình dục” mà Ngô Văn Tuấn hối lộ từ năm 2010 đã có với ông Chiến 1 cháu trai khá kháu khỉnh, năm nay đã hơn 4 tuổi (xin giấu tên cháu bé) và giống bố Chiến như hai giọt nước (xem ảnh). Hiện nay, Quỳnh Anh đang mang bầu cháu thứ hai với ông Bí thư Trịnh Văn Chiến và sẽ hạ sinh vào đầu năm 2017.

Cháu bé giống ông Chiến như 2 giọt nước

Không chỉ cung phụng mua siêu xe, biệt thự… Ông Bí thư còn ra tay nâng đỡ người tình “thăng quan, tiến chức” một cách lố bịch. Trần Quỳnh Anh từ vị trí của một cô tạp vụ được đưa lên Trưởng phòng nhà và Bất động sản của Sở Xây dựng, được ưu ái học xong thạc sĩ, Tỉnh ủy cử đi học lớp Cao cấp lí luận chính trị để “làm hạt giống đỏ”, cán bộ nguồn và quy hoạch vào vị trí Phó giám đốc Sở Xây dựng nay mai. Dự kiến, Quỳnh Anh sẽ được nhậm chức Phó giám đốc Sở Xây dựng trước khi hạ sinh cháu thứ hai với ngài bí thư Trịnh Văn Chiến cuối năm nay.

Nói thêm về đám lâu la, “lợi ích nhóm” Ngô Văn Tuấn. Nhờ vào “bùa hộ mệnh” Trần Quỳnh Anh mà Ngô Văn Tuấn cùng Đào Vũ Việt giám đốc Sở Xây dựng thời gian vừa qua đã ngang nhiên coi thường Luật lệ, cậy có Bí thư Trịnh Văn Chiến nâng đỡ “bảo kê” nên lộng hành tham ô, tham nhũng, tàn sát, trả đũa doanh nghiệp một cách không thương tiếc, khiến cho môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa trở nên “xấu xí” chưa từng thấy.

Cũng theo điều tra, Trần Quỳnh Anh và ông Trịnh Văn Chiến còn tinh vi tạo ra cho mình một vỏ bọc rất hoàn hảo về cuộc tình vụng trộm, đó là dựng lên một cuộc hôn nhân giữa Quỳnh Anh và người đàn ông khác có một hôn nhân đúng pháp luật. Tuy nhiên, người dân sống quanh khu vực căn biệt thự mà Quỳnh Anh và con đang ở tại Khu đô thị Bình Minh, TP Thanh Hoá và thậm chí họ hàng, bạn bè của cô ta cũng chưa một lần được gặp mặt ông chồng trong hôn thú.

Hóa ra, để hợp thức hóa chuyện tình cảm với ông Chiến, Trần Quỳnh Anh đã kết hôn “giả” với một người đàn ông người Việt, sinh sống và làm ăn ở nước ngoài và còn tặng cho anh này món tài sản trị giá 6 tỷ đồng để đánh đổi sự im lặng. Đây là một chiêu bài rất “cao thủ” của ông Bí thư Trịnh Văn Chiến và cô vợ bé Trần Quỳnh Anh.

Nhưng sự thật con trai của Quỳnh Anh giống ông Trịnh Văn Chiến y đúc thì không thể che dấu được sự đàm tiếu và con mắt thiên hạ!

Dưới đây là chùm ảnh về tài sản “khủng” của Trần Quỳnh Anh được ghi lại tháng đầu tháng 9/2016

Căn biệt thự tráng lệ, diện tích 350m2 trong Khu đô thị Bình Minh, TP Thanh Hóa hiện Trần Quỳnh Anh và con trai đang ở

Căn biệt thự cao cấp số 94, FLC Sầm Sơn đang được hoàn thiện, diện tích 250m2.  Và Khu thể thao, gồm quần thể nhiều sân quần vợt cho thuê tại hồ Đồng Chiệc,  TP Thanh Hóa của Trần Quỳnh Anh

Siêu xe giấu biển số  - Quỳnh Anh hoàn thành Cao cấp lí luận Chính trị

Chân dung Trinh Văn Chiến, PCT UBND tỉnh Thanh Hoá